Lý Nhàn vội vàng nghiêm mặt nói:
- Ta họ Thôi, tên Thần, tự Tử Cố, từ Bác Lăng mà đến. Nghe nói thánh
giá ít ngày nữa sẽ giá lâm Ung Châu, cho nên liền đến trước một bước, chỉ
vì muốn thấy thiên nhan.
Nghe Lý Nhàn tự giới thiệu, nha hoàn kia cũng là người có kiến thức,
lập tức đoán được thiếu niên tuấn tú này cũng là xuất thân thế gia, vội vàng
thi lễ lần nữa. Hai người hàn huyên lung tung vài câu, tâm tư thiếu nữ đơn
thuần, không bao lâu đã bị Lý Nhàn nói bóng nói gió tìm hiểu được không
ít tin tức. Đầu tiên hắn nói đến vài tin đồn thú vị ven đường, chọc cho nha
hoàn kia cười khanh khách không ngừng, không bao lâu sau cũng trở nên
quen thuộc, không ít chuyện lý thú trong phủ tướng quân bị Lý Nhàn biết
không ít.
Lý Nhàn làm bộ như hết sức ngưỡng mộ Hổ Bí tướng quân La Nghệ,
khen vài câu liền moi ra không ít tin tức. Đang nói chuyện, Lý Nhàn bỗng
nhiên thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gấm từ cửa lớn đi đến,
nhìn người bộ dáng hùng dũng, đi đứng thân mình thẳng tắp khí thế mười
phần, chỉ đi chậm rãi, cũng có một cỗ uy phong nghiêm nghị, đoán được
người này mười phần là La Nghệ, Lý Nhàn liền nói với nha hoàn kia:
- Làm phiền đã lâu, cũng nên rời đi. Không dám làm mất cấp bậc lễ
nghĩa, kính xin tiểu nương tử thay ta chuyển đến phu nhân một tiếng, nói
Thôi tử phải đi rồi, đa tạ khoản đãi.
Lý Nhàn đứng dậy muốn đi, làm bộ như chân tổn thương không nhẹ
suýt nữa ngã quỵ. Tiểu nha hoàn liền tranh thủ đỡ lấy hắn, thấy trên trán Lý
Nhàn toát ra một tầng mồ hôi, còn tưởng rằng hắn bị thương đến gân cốt,
khẩn trương chạy đi cho người mời lang trung. Bộ dạng hấp ta hấp tấp của
nàng bị La Nghệ nhìn thấy, La Nghệ trị người dưới cực nghiêm liền quát
lớn nha hoàn kia vài câu. Nha hoàn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, La
Nghệ khẽ gật đầu nói: