TƯỚNG MINH - Trang 685

- Nếu là người trong phủ chúng ta đụng phải người ta, đương nhiên phải

trị liệu cho người ta, ngươi đi lấy hai quan tiền đến, bồi thường cho người ta
may một bộ đồ mới.

Nha hoàn nói:

- Xuất thân của công tử kia là Thôi gia Bác Lăng, có tri thức hiểu lễ

nghĩa, cũng chưa từng đòi tiền, mà ngay cả lang trung cũng không chịu
mời, chỉ nói nghỉ ngơi một chút là được.

- Thôi gia sao?

La Nghệ khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút nói:

- Ngươi cứ tạm đi mời lang trung trước, ta tự mình đi xem.

Nha hoàn kia vội vàng đáp một tiếng rồi quay đầu đi.

Lý Nhàn thấy La Nghệ sửa sang lại quần áo của mình, đi về phía phòng

bên này. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lén lút lau mồ hôi trên bàn tay vào
quần áo.

Trên trán hắn đầy mồ hội, cũng không phải là do đau đớn mà ra.

Không ngờ con mẹ nó hơi sợ, Lý Nhàn cười cười tự giiễu, trong lòng tự

nhủ gặp nhân vật tuyệt thế bậc này trong truyền thuyết, thật đúng là không
khống chế nổi có chút khẩn trương nha.

Hắn sờ sờ bên thắt lưng, chủy thủ vẫn còn, trong lòng an tâm một chút.

Hít vào một hơi thật sâu, Lý Nhàn tự nói với mình, cũng chỉ là người có

hai tay hai chân như bình thường, đơn giản chỉ là danh khí lớn một chút, có
cái gì đáng sợ đâu. Thái tổ đã từng nói, tất cả địch nhân đều là hổ giấy.