TƯỚNG MINH - Trang 70

Hồng Phất không tên không tuổi, sau khi kết bái làm huynh muội với

Trương Trọng Kiên đã mang họ của Trương Trọng Kiên. Trương Trọng
Kiên đặt tên nàng là Uyển Thừa. Nhưng trên giang hồ lấy cây phất trần màu
đỏ trong tay của nàng làm danh, gọi nàng là Hồng Phất Nữ.

- Đại ca!

Từ xa Trương Uyển Thừa đã nhận ra người đối diện chính là Trương

Trọng Kiên. Nàng vốn đang cau mày thì liền thả lỏng, trong lòng không còn
lo lắng mà phấn chấn hẳn lên. Lo lắng cho sự an nguy của nghĩa huynh, sắc
mặt trắng bệch của nàng khiến mọi người sợ hãi.

- Uyển Thừa! Muội không sao là tốt rồi.

Trương Trọng Kiên ghìm chặt con tuấn mã, cười ha ha nói tiếp:

- Tiểu Địch thế nào rồi?

Trương Uyển Thừa lau mồ hôi trên trán cười nói:

- Muội sợ gặp nguy hiểm nên để Tiểu Địch ở lại thôn rồi, có người của

Luật Thần che chở, yên tâm đi!

Lúc này Trương Trọng Kiên mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn những kỵ

binh dưới trường của Đạt Khê Trường Nho này. Ai cũng là người dũng
mãnh, tàn nhẫn, mặt người nào cũng có 7-8 vết sẹo. Đội kỵ binh này tuy chỉ
có 6-7 người nhưng nhìn khí thế như thiên quân vạn mã. Những binh lính
này đều là thân tín của Đạt Khê Trường Nho. Lúc trước Đạt Khê Trường
Nho sau khi bị thương đã rời khỏi Hoằng Hóa, những kỵ binh này đều là
lựa chọn đi theo y. Đạt Khê Trường Nho dẫn theo đội quân bách chiến này,
đã lưu lạc mấy năm nay trên thảo nguyên.

Nhìn thấy đội kỵ binh này, Lý Nhàn bèn kính nể. Vết thương trên mặt

những kỵ binh này đều là dấu ấn lưu lại của đại chiến. Đó là dấu ấn của sự