TƯỚNG MINH - Trang 71

quang vinh vô thượng, nó không xấu mà ngược lại nó là dấu ấn của sự oai
hùng. Những kỵ binh này đều là chiến sĩ chân chính. Người như vậy đáng
để Lý Nhàn tôn kính từ sâu trong nội tâm.

Đạt Khê Trường Nho giục ngựa đi lên, ánh mắt đảo qua đám kỵ binh

dưới trướng. Lúc này, trên người ông toát lên khí phách và uy nghiêm của
một vị chiến tướng tuyệt thế.

- Tình tình cuộc chiến thế nào rồi?

Đạt Khê Trường Nho hỏi.

Đám kỵ binh giơ tay lên ngang ngực, chào theo nghi thức quân đội.

Lữ Suất dẫn đầu ngẩng đầu lên nói:

- Báo tướng quân! Giết được 180 người, bắt 47 người. Huyết kỵ bị

thương 3 người, không ai là không chiến.

Huyết kỵ!

Đây là cách đặt tên của Đạt Khê Trường Nho cho đội kỵ binh không có

nhiều dưới trướng của mình. Huyết kỵ, là kỵ binh phi phàm sống sót từ
trong biển máu. Nghe thấy hai chữ này, có thể cảm nhận được mùi máu
tanh trên người những người này. Cũng chỉ có bọn họ mới xứng với cái tên
này. Lý Nhàn bị hai chữ này khơi lên niềm cảm xúc khó tả. Trong lòng hắn
kích động, có lẽ với người khác chỉ phản ứng nhẹ với hai chữ này nhưng Lý
Nhàn thì lai không thể nào bình tĩnh được. Kiếp trước hắn chính là vì những
cuộc chiến Đại Tùy mà sinh ra lòng ngưỡng mộ và kính trọng kỵ binh Đại
Tùy, bây giờ nhìn thấy họ, Lý Nhàn sao có thể không bị kích động. Loại
kích động này không hề giống với lúc trước khi biết rõ Đại Hồ Tử nhận
nuôi mình chính là Cầu Nhiêm Khách đại danh đỉnh đỉnh. Biết Cầu Nhiêm
Khách chính là nghĩa phụ của mình, Lý Nhàn không thể không kích động.
Nhưng nhìn thấy những kỵ binh này, Lý Nhàn không thể không tôn kính.