TƯỚNG MINH - Trang 73

xuống. Dưới ánh sáng mặt trời, người thiếu niên kia mỉm cười với mình.
Tiểu Địch vui sướng hô lên một tiếng Nhàn ca ca, chạy đến đón Lý Nhàn.

Lý Nhàn cười nhìn Tiểu Địch chạy đến chỗ mình mới gọi:

- Tiểu Địch muội muội!

Tiểu Địch mới hơn 5 tuổi, nó ngẩng lên nhìn chăm chú hỏi:

- Nhàn ca ca, sao giờ mới đến thăm muội? Muội xin cô cô nhiều lần bảo

cô cô dẫn huynh về thăm a gia, thăm Nhàn ca ca, cô cô không đồng ý, muội
ngày nào cũng lén khóc.

Nói xong ánh mắt của Tiểu Địch bắt đầu chớp chớp.

Trương Uyển Thừa kéo lấy tay Tiểu Địch, lấy khăn lau nước mắt cho

nó:

- Nhìn kìa, a gia và Nhàn ca ca thấy con như vậy lại bảo cô cô bình

thường bắt nạt con đấy.

Tiểu Địch nức nở nói:

- Cô cô rất tốt với Tiểu Địch, giống như a gia và Nhàn ca ca tốt với Tiểu

Địch.

- Vậy thì đừng khóc nữa, góc mặt sẽ không xinh, không xinh thì sao làm

tân nương tử mới được?

Trương Uyển Thừa cười nói.

Tiểu Địch suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói:

- Tiểu Địch không khóc, Tiểu Địch còn muốn làm tân nương tử của Nhà

ca ca.