TƯỚNG MINH - Trang 72

Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu:

- Chia hai đội ra sau điện, quay về núi Bát Tiên.

Huyết kỵ lập tức chia làm hai đội kỵ binh, tận đến khi mọi người đi mấy

trăm bước mới đuổi theo.

Lệnh ra như sơn, đây mới là kỷ luật thép của quân đội.

Sau khi mọi người đến thôn Tiểu Đao, Đạt Khê Trường Nho khoát tay

áo, đội Huyết kỵ lập tức chia ra bốn thám báo, những người còn lại canh
gác ở cổng thôn.

Mọi người xuống ngựa, đi bộ vào thôn.

- A gia!

Một tiếng gọi vui tai truyền đến, lập tức một cô bé da trắng như phấn

mặc quần áo vải từ trong sân lao ra, vừa chạy vừa cười đáng yêu khiến cho
người ta không kìm nổi mà muốn hôn một cái lên mặt bé. Trương Trọng
Kiên giơ một tay ôm cô bé kia xoay xoay mấy vòng, cọ bộ râu rậm của
mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó:

- Tiểu Địch, nhớ a gia không?

Đôi mắt sáng của Tiểu Định xinh đẹp, nó nghiêm túc gật đầu:

- Nhớ a gia, rất nhớ, rất nhớ. Còn nhớ cả Nhàn ca ca, rất nhớ, rất nhớ.

Trương Trọng Kiên cười ha ha, bỏ Tiểu Địch ra nói:

- Nhàn ca ca của con cũng đến thăm con đấy.

Ánh mắt của Tiểu Địch lập tức mở to, nó ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng

Lý Nhà. Nó nhìn thấy có bóng một thiếu niên nhảy từ trên lưng ngựa ô