TƯỚNG MINH - Trang 74

Lý Nhàn cười xấu hổ, chân tay có phần luống cuống.

Trương Uyển Thừa trừng mắt nhìn hắn nói:

- Sao, ngươi còn không vui ư? Có tin bây giờ ta đưa ngươi đến thành

Địa Hưng làm thái giám không?

Lý Nhàn thở dài trong lòng: thời đại này thật ra không có gì không tốt,

cho dù không có máy tính, không có phim ảnh, không có đồ ăn nhanh,
không có apple, không có BMWs, không có nhà cao tầng, chỉ mỗi cái là
phải chấp nhận hôn nhân bị sắp đặt. Nhưng Tiểu Địch xinh đẹp như vậy cho
dù sau này lớn lên có xấu đi thì hẳn cũng không kém với Lưu Diệc Phi?

Chỉ có điều tâm lý của Tiểu Nhàn đã qua 28 tuổi, cảm thấy không được

tự nhiên lắm.

Nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì, trước mặt Hồng Phất hắn chỉ gật đầu

như gà con mổ thóc, giống như đang ngậm thuốc vậy.

Lão Lý Chính Trần Tiểu Đao được người ta đỡ đi ra viện tử cười nói:

- Mau vào phòng nói chuyện, sao đứng ở ngoài hết thế?

Lần đầu tiên Lý Nhàn nhìn thấy hảo hán có thể uống một hơi hết 2kg

rượu gạo mà không ợ trong truyền thuyết. Hắn thực sự không ngờ Trần
Tiểu Đao lại nhỏ như vậy. Được người đỡ vẫn còn run rẩy, có khi đập một
cân gạo là có thể khiến ông ta ngã chỏng vó ấy chứ? Hai cân rượu ư? Bụng
của vị hảo hán đó chứa được sao? Còn nữa… nụ cười như bông hoa cúc nở
kia… thật mạnh như vậy sao?

Trần lão hán để các thôn dân dẫn người của Thiết Phù Đồ đi băng bó vết

thương, rồi dẫn đám Trương Trọng Kiên vào sân.