Gia Nhi thở dài: - Thời gian đã qua rất lâu rồi, có một số việc, chung
quy vẫn nên quên đi là tốt nhất, cần gì khiến cho bản thân mình sống khổ
như vậy ?
Vô Loan chịu đựng đau đớn ở trên bụng, nhặt trường kiếm lên.
- Hắn nói ta là kỹ nữ.
Ánh mắt Vô Loan nhìn về phía phương xa, dường như đang tìm kiếm
bóng lưng của thiếu niên kia: - Ta là kỹ nữ, những năm này ở trên thảo
nguyên, ta đều không nhớ rõ bản thân mình chui vào lều trại của bao nhiêu
tên nam nhân rồi. Nhưng bất luận là ai ôm ta, ta đều.cảm thấy vẫn là lạnh
như vậy. Chỉ có máu nóng của người kia, mới có thể khiến cho trái tim ta
ấm áp trở lại, chấm dứt ác mộng mỗi buổi tối của ta trong những năm này.
Ta nhất đinh... nhất định phải giết hắn.
Gia Nhi ngẩn người, thở dài một tiếng.
Vì sao, đời người nhiều chuyện đau khổ, lại rất khó nhìn thấy mấy người
thật lòng cười vui, không ưu không sầu?