Diệp Hoài Tụ thở dài: - Tàn hoa bại liễu, ai còn chịu cưới hỏi đàng
hoàng?
La Nghệ há miệng, cuối cùng không nói gì thêm.
Hai người cố không nhìn đối phương, vì bọn họ đều không muốn khiến
đối phương nhìn thấy thất vọng trong ánh mắt của bản thân mình. Qua một
lúc lâu, La Nghệ hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói: - Nếu đã mệt rồi,
hãy ở lại U Châu đi.
Diệp Hoài Tụ lắc đầu:
- Không cần, nơi này..không phải là nhà.
...
Trên đường cái, Gia Nhi đỡ Vô Loan dậy, giúp cô ta phủi bụi bẩn trên
người, quở trách mà lại thân thiết nói: - Vì cái gì cố chấp như vậy? Nói tới,
giữa hắn và ngươi không có thù toán không chết không ngừng gì cả, là bản
thân ngươi tự đi vào chỗ bế tắc. Vô Loan, nghe ta khuyên một câu, qua mấy
ngày nữa chúng ta trở về Tái Bắc sẽ không trở lại đây nữa, quên những
chuyện trước đó đi.
Vô Loan cười khổ, nói:
- Mỗi buổi tối khi ta nhắm mắt lại, đều nhìn thấy người đánh xe ngựa
giơ bàn tay máu về phía ta. Hắn rất hèn hạ hơn nữa dơ bẩn, ta rất coi thường
hắn cho nên thường ngày quen lời nói châm chọc. Ta vốn cho là hắn sẽ vứt
bỏ ta và tiểu thư tự mình chạy thoát thân, nhưng hắn không có.
Vô Loan dừng một chút, chỉ chỉ trên ngực: - Hắn chắn ở trước mặt ta,
trực đao của tên người Hán kia liền từ vị trí này của hắn đâm xuyên qua.
- Không biết vì sao, chỗ này của ta.cũng rất đau.