- Chúng ta vẫn nên về nhà trọ thu dọn một chút, nếu đệ đã hỏi La Nghệ,
hẳn cũng không phải là y. U Châu không phải là nơi chúng ta ở lại lâu. Ta
không tin được tên La mọi rợ, bất kể hắn ta hứa hẹn đồng ý với đệ cái gì, đệ
cũng không nên tin.
...
Tướng quân phủ.
Diệp Hoài Tụ nhìn Hổ Bí Đại tướng quân La Nghệ ngồi ngay ngắn bên
cạnh mình, dường như bởi vì một câu "người đàn ông so đao" kia vừa rồi
của La Nghệ đã khơi gợi ra hồi ức rất lâu trước đó của nàng. Năm đó, nàng
là một nữ tử yếu đuối gánh vác đại kỳ mao lư, lần đầu tiên bắc thượng nhận
một đơn đặt hàng lớn. Thời điểm đó, người đó vì bảo hộ nàng mà một
đường đi theo. Đến phương bắc tình cờ gặp La Nghệ. La Nghệ lúc đó thấy
nàng xinh đẹp bèn tiến lên trêu cợt mấy câu, kết quả là đánh một trận với
Đáp Lãng Trường Hồng.
Qua một lúc, nàng ta mới từ trong hồi ức kéo tâm tư trở về.
- Có chuyện này, ta không hiểu.
Mắt đẹp vừa chuyển, ánh mắt nhìn trên mặt La Nghệ dường như có
thâm ý, thanh âm cực kì nhẹ hỏi: - Vì sao không giết hắn?
- Ai ?
La Nghệ vô thức hỏi. Dường như y cũng chìm đắm trong hồi ức, cho
nên đầu óc phản ứng hơi chậm nửa nhịp. Diệp Hoài Tụ không trả lời, chỉ
lẳng lặng đợi câu trả lời của La Nghệ. Vài giây sau, La Nghệ cuối cùng
nghĩ đến "hắn" ở trong miệng Diệp Hoài Tụ là ai.
- Tại sao phải giết hắn?