La Nghệ không trả lời, mà là hỏi ngược lại.
Ngón tay tinh tế của Diệp Hoài Tụ vén sợi tóc rũ xuống trước trán mình,
mỉm cười nói:
- Giết hắn hiến cho Hoàng Đế Bệ Hạ, chẳng lẽ không tốt sao?
La Nghệ trầm tư một hồi, chậm rãi nói: - Giết hắn hiến cho Hoàng Đế
Bệ Hạ, vậy Hoàng Đế có thể cho ta chỗ tốt gì nào? Chuyện của ta, nàng
đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Ta tự khác có tính toán của ta, về phần tính
toán của nàng, ta không xen vào, ta cũng tuyệt đối không đi quản. Ta nợ
nàng một phần nhân tình, có thể giúp đỡ nàng liền sẽ không đùn đẩy.
Nhưng có một chuyện nàng phải nhớ lấy..
La Nghệ đứng lên sửa sang lại quần áo một chút, dự định cáo từ: - Đừng
tính toán thao túng quyết định của ta.
Y nhấn mạnh từng câu từng chữ, cực kì nghiêm túc: - Ta cam đoan nàng
làm không được, cho nên nàng ngay cả thử cũng không cần thử, A Sử Na
Khứ Hộc đồng ý nàng cái gì ta không biết, nhưng đừng đánh đồng ta với
hắn (A Sử Na Khứ Hộc).
Diệp Hoài Tụ hơi ngây người, lập tức cười nhẹ nói: - Ta sớm liền biết La
Nghệ là một kẻ phụ lòng bạc tình lãnh huyết, sao lại vẫn là trong lòng hy
vọng may mắn?
La Nghệ cười cười, dường như đối với ba chữ kẻ phụ lòng này cũng
không chán ghét.
- Trời sắp tối rồi, thế đạo sắp loạn rồi, có lẽ chuyện nàng mưu đồ nói
không chừng đã có tính toán trước rồi, nhưng đừng hy vọng ta có thể toàn
lực thỏa mãn nàng. Kỳ thật, trong suy nghĩ của ta, một nữ nhân vẫn nên tìm
một người để gả đi thì tốt hơn, giúp chồng dạy con, sống một cuộc bình yên
còn tốt hơn so với bất cứ thứ gì khác.