nhìn thấu đám người Lạc Phó đứng thành một hàng đợi hắn, hắn cười cười,
nói ra hai chữ: - Có lỗi.
- Vừa vặn phát hiện thê tử của La Nghệ là muội muội của mẹ nuôi của
biểu muội của mợ của biểu di của biểu di của đại cô thứ bẩy của đệ, bà ta
vừa gặp đệ ta đã túm lấy đệ vừa đi vừa nói chuyện bất tri bất giác liền tiến
vào Tướng quân phủ. La Nghệ vừa thấy trong nhà có họ hàng đến, cho nên
nhiệt tình khoản đãi đệ. Tam Thập Thất ca, các huynh đừng dùng ánh mắt
này nhìn đệ có được không, đệ thề.mỗi một câu nói của đệ đều là sự thật.
Lý Nhàn gãi gãi tóc, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
Lạc Phó một lời cũng không nói, chỉ nhìn Lý Nhàn.
Da mặt Lý Nhàn đỏ lên, ngượng ngùng cười cười nói: - Kì thật chuyện
không phải như các huynh nghĩ đâu, lần này không giống với trên Yến Sơn,
đệ không dự định một mình đi tìm La Nghệ liều mạng. Trên thực tế , đệ
không cho rằng mạng của ông ta đáng giá với mạng của đệ. Tam Thập Thất
ca, huynh biết đấy, không có nắm chắc bảy phần trở lên, bất luận chuyện gì
đệ đều sẽ không đi làm.
Lạc Phó cuối cùng vẫn phải thở dài nói: - An Chi, đệ làm như vậy, kì
thật là đang thương tổn lòng của chúng ta.
Lý Nhàn áy náy nói: - Đệ biết, chỉ là không nghĩ..
- Không có gì nghĩ hay không nghĩ cả!
Thiết Lão Lang cắt ngang lời của Lý Nhàn: - Thiếu tướng quân, từ trên
thảo nguyên theo đệ trở lại đây, chúng ta đã là một rồi. Nếu đệ ép buộc
phân thành ta với đệ rõ ràng, thật sự chỉ khiến chúng ta lạnh lòng.
Lý Nhàn trịnh trọng gật đầu: - Đệ đã hiểu rồi, lần sau sẽ không làm như
thế nữa.