TƯỚNG MINH - Trang 724

Có một tên loạn phỉ, đứng ở trên tường đất bên thôn, đem một đứa bé

còn nằm trong tã lót vừa cướp được giơ lên cao, cười ha hả ném mạnh
xuống. Trong nháy mắt, tiếng khóc nỉ non lúc đó của đứa bé kia bỗng im
bặt. Tên loạn phỉ kia dường như còn chưa đã nghiền, dùng trường mâu khều
thi thể của đứa bé hướng lên trời vung vẩy, vừa xoay tròn vừa cười ha ha.

Đột nhiên, y nhìn thấy ở phía xa một đoàn kỵ binh nhân số không nhiều

nhanh chóng chạy đến. Y hơi sửng sốt, lập tức cao giọng hét: - Có quan
quân!

Bởi vì gấp rút lên đường, đám người Lý Nhàn cũng không mặc áo giáp.

Tên loạn phỉ kia sở dĩ hô to chắc chắn có quan quân, là vì trong phỉ binh rất
ít có ngựa. Đặc biệt là đám người đó cưỡi đều là ngựa lớn cao to, ổ phỉ lớn
nhỏ gần nơi này cơ hồ có gom góp lại cũng không ra mười mấy chiến mã
chân chính được. Cho dù là ngựa dữ hoặc con la của nhà dân chúng bình
thường, cũng đại bộ phận đều bị quan phủ trưng dụng đi dùng để vận
chuyển tiếp viện đến Liêu Đông. Chiến mã ở Trung Nguyên vốn chính là
thứ khan hiếm.

Cho dù là trước trận thủ hạ của Mạc Dương Công được xưng là có trên

vạn người chiếm đoạt hồ Cao Kê, nhưng kỵ binh lại ngay cả một trăm
người cũng không có, hơn nữa còn phần lớn là ngựa tồi hoặc là con lạ chạy
không nhanh. Cho nên tên loạn phỉ kia xác định, đám người phóng ngựa
đến tuyệt đối không phải người của mình.

- Bọn chúng không hề có chút lực chiến đấu nào đáng nói!

Thiết Lão Lang lớn tiếng nói: - Ngay cả phòng bị cũng không an bài,

càng không có thám báo du kỵ! Binh khí của bọn chúng tạp nham không
thể tả, thậm chí trên người mặc bì giáp.

Lý Nhàn ừ một tiếng hô: - Đi qua giết!

Mọi người hô theo, đều lấy liên nỏ La Nghệ tặng ra.