đến trước người Lý Nhàn, Lý Nhàn hơi nghiêng người khiến cho mũi tên
lông chim mền nhũn bay qua, nhìn khoảng cách, nhịn xuống không hạ lệnh.
- Bọn ngu ngốc này!
Triều Cầu Ca cười mắng: - Ngoài một trăm bước đã bắt đầu bắn tên rồi,
ngay cả thứ đồ chơi hỏng trong tay bọn chúng cũng có thể gọi là cung hay
sao? Thật khiến người ta cười rụng răng.
Không trách được Triều Cầu Ca coi thường đám loạn phỉ này, cung trúc
mảnh trong tay bọn chúng căn bản không có đủ cường độ, mũi tên lông vũ
dù có miễn cưỡng có thể xiêu xiêu vẹo vẹo bay ra ngoài một trăm bước xa,
lại sớm đã nhẹ tênh tênh không có độ mạnh. Cho dù Lý Nhàn vừa nãy
không né, chỉ sợ mũi tên kia nhiều nhất cũng chỉ cắt một vết rất nhỏ không
coi vào mắt thôi.
- Bắn! Nhanh lên! Các ngươi con mẹ nó không ăn no hay sao!
Tên thủ lĩnh loạn phỉ kia hét to, đoạt lấy một cây cung trúc mảnh, lắp lên
một mũi tên bắn về phía Lý Nhàn, chỉ là kỹ thuật bắn tên của gã chẳng ra gì
cả, mũi tên kia lắc lư lắc lư giống như máy bay giấy nghiêng đi rất xa, hơn
nữa ngay cả năm mươi bước cũng không bay ra liền rơi xuống rồi.
- Đều con mẹ nó tập hợp lại, kỵ binh sợ nhất trường mâu, đâm chết bọn
chúng!
Tên thủ lĩnh loạn phỉ kia thấy tên lông vũ không có hiệu quả, lập tức lớn
tiếng thét to thủ hạ bày trận. Đám người Lý Nhàn không nghĩ đến loạn phỉ
này cư nhiên còn hiểu được mấy phần đạo dùng binh, chỉ là rất hiển nhiên,
đến khoảng cách năm mươi bước rồi mới nghĩ đến xếp thương trận ngăn trở
kỵ binh tới thì đã muộn rồi. Hơn nữa, dù là bọn chúng có thể bày trận, cũng
ngăn không được mười tám kỵ sĩ Lý Nhàn dũng mãnh giết người như ngóe.
- Nỏ, bắn!