Lý Nhàn biết, đám loạn phỉ này không có sức chiến đấu gì đáng nói,
càng không cần nói có địa phương gì đáng sợ, Tùy mạt trong loạn thế,
nghĩa quân lớn nhỏ nhiều vô số kể, mà ở thời kỳ đầu trong chiến đấu cùng
với quan quân Đại Tùy dường như không có ai đánh thắng. Loạn phỉ như
vậy, dù là nhiều hơn cũng không làm nên gì. Chẳng hạn như Lý Nhàn biết
được một đoạn lịch sử, lão tướng quân Trương Tu Đà Thông Thủ Tề quận
đã từng có hành động vĩ đại lấy bốn người làm kinh sợ hai vạn loạn phỉ
không dám tiến về phía trước. Mà chuyện mấy trăm quan quân đánh bại
hơn vạn loạn phỉ, ở những năm cuối Tùy chỗ nào cũng có.
Đương nhiên, ngay cả bản thân Trương Tu Đà hiện tại còn không biết
hai năm sau ông ta có thể có hành động điên cuồng như vậy.
Từ lúc tên loạn phỉ giết giết đứa trẻ con kia kêu to một tiếng, trong thôn
đầu tiên là lập tức yên tĩnh một chút, sau đó bùng nổ một trận hỗn
loạn.Trong đám loạn phỉ có tên la lên muốn chạy trốn, mà thôn dân thì
giống như nhìn thấy hy vọng lớn tiếng kêu cứu.
Một tên loạn phỉ có dáng vẻ thủ lĩnh trèo lên tường đất, vừa nhìn về phía
bọn Lý Nhan lập tức hô lớn nói: - Sợ con mẹ nó cái gì! Bọn chúng không
có mấy người! Cung tiễn thủ, cung tiễn thủ đều con mẹ nó chết ở đâu rồi!
Bắn tên! Bắn tên!
Người này dường như rất có sức uy hiếp, sau khi hắn ta hét lớn một
tiếng đám loạn phỉ kia hơi bình tĩnh một chút, mười mấy cung tiễn thủ ngay
cả áo giáp bông giá rẻ nhất đều không được trang bị chạy tới, kéo ra cung
mảnh trúc tự chế lắp mũi tên lông chim thô ráp bắn về phía bọn Lý Nhàn.
Tên lông chim rải rác đừng nói chính xác gì, ngay cả độ mạng yếu đều rất
kém cỏi.
Mười mấy mũi tên, ngược lại phần lớn bị gió thổi lượn lờ bắn vào
khoảng không, chỉ có một mũi tên vớ bở mèo mù đụng phải chuột chết bay