TƯỚNG MINH - Trang 730

còn nhát gan hơn những lão bá tánh thông thường, và chỉ khi giết người,
chúng mới có thể đè nén sự tự ti và nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Cho nên,
chúng cố gắng làm cho sự chột dạ và áy náy khi trở thành cướp trở nên chai
sạn trong quá trình giết người, rồi sau đó vứt bỏ.

Nhưng, chúng không thành công.

Chúng cũng từng là dân thường, thậm chí rất nhiều người còn là con nhà

lành. Chúng vốn từng an an phận phận sống những ngày tháng thiếu thốn
nhưng vui vẻ của lão bá tánh, cả nhà tuy kham khổ nhưng hòa thuận.
Nhưng không biết từ lúc nào, bài ca "Đừng tới Liêu Đông lang thang chết"
truyền vào trong tai họ, có người bắt đầu cảm thấy không cam tâm, nên
chúng tụ tập lại trốn khỏi chế độ binh dịch của quan phủ. Nhưng, trốn tránh
thì họ cũng phải ăn cơm, không có lương thực, chúng chỉ có thể đi cướp.
Mà lão bá tánh đương nhiên sẽ không dâng tặng không cố tiền tài lương
thực không nhiều mà họ phải gian khổ lắm mới dành dụm được. Vì thế, giết
chóc bắt đầu, đây là một trận tàn sát giữa bá tánh và bá tánh. Và bây giờ, tai
họa chỉ mới bắt đầu chớm lộ.

Đây là một trận tai họa khi bá tánh kháng cự vận mệnh, và người bị hại,

lại chính là bản thân bá tánh.

Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, khi đám loạn phỉ vung vũ khí trong

tay, đồ sát những bá tánh không một tấc sắt trong tay, tay chúng không còn
run rẩy. Cũng không biết từ khi nào, chúng đã quen với việc lấy giết người
làm vui, lại đi tôn sùng tên đại phỉ dám ăn tim người Trương Kim Xưng
một cách mù quáng.

Tư tưởng của chúng đã chuyển biến lúc nào không hay. Trong mắt

chúng, ăn tim người rất đáng sợ, nhưng thế mới là anh hùng.

Nhưng không phải ai cũng dám bổ ngựa của ai đó ra, moi trái tim vẫn

còn đang đập thình thịch ra ngấu nghiến từng miếng. Cho nên, chúng trở