thành tùy tùng của kẻ dám làm dám ăn đó.
Do đó, người, không còn là người.
Lý Nhàn biết đoạn lịch sử này, nên khi hắn hạ thủ giết những tên loạn
phỉ này không hề chùn tay. Hắn bắt đầu giết người từ năm sáu tuổi, nên
cũng không ra tay rồi lại cảm thấy do dự không dứt. Cho nên, từ khi hắn
bắn mũi tên đầu tiên ra, tốc độ giết người của hắn không giảm mà ngược lại
còn tăng tốc. Hắn căm ghét những tên loạn phỉ đồ sát đồng hương của
mình, nhưng lại không có quá nhiều sự thông cảm đối với những bá tánh
đó.
Hắn chỉ đang giết những kẻ đáng giết, hai chữ "thông cảm" không là gì
đối với Lý Nhàn.
Thông cảm không thể cứu người, nhất là khi cây đao trở thành chân lý
duy nhất.
Cái thôn này đã bị hủy, có lẽ không lâu sau, nhưng người dân còn sót lại
của thôn này sẽ đi lên con đường giống với những tên đã giết người thân
của họ, đi tàn sát người của một thân khác.
Có người nói, khi chiến tranh xuất hiện ở thời khắc nên xuất hiện nhất,
thì chiến tranh đã không còn sự phân biệt giữa chính nghĩa và tà ác. Cũng
có người nói, khi giết chóc là cách giải quyết vần đề duy nhất, thì giết chóc
cũng không có sự phân biệt giữa nhân nghĩa và tàn nhẫn.
Một Lý Nhàn bắt đầu lưu vong từ khi chỉ còn là đứa trẻ sơ sinh, đã gặp
quá nhiều chuyện bất bình. Phần lớn, hắn nhìn diễn biến sự việc với con
mắt lạnh lùng. Trong phạm vi năng lực của hắn, hắn sẽ làm những việc
được gọi là việc thiện trong mắt người khác. Nhưng đa phần, hắn chỉ là một
khán giả bình tĩnh đến đáng sợ.