TƯỚNG MINH - Trang 733

Cách đó không xa, nhưng bá tánh còn sống sót đã không còn hoan hô.

Họ đứng đó, nhìn mười tám tên ác ma tàn sát đám loạn phỉ một cách chai
sạn. Có người thút thít khóc, có người không chịu nổi khuỵu xuống nôn đáo
nôn để, cho tới khi dạ dày họ không còn thức ăn nào nữa, rồi bắt đầu nôn
chất dịch.

Có hai loạn phỉ cướp hai con ngựa già trong thôn, trèo lên cái lưng ngựa

trọc lóc, ngả nghiêng ngả nghiêng chạy trốn ra xa. CHúng thậm chí còn
không hi vọng mình có thể thoát khỏi cuộc tàn sát này, chỉ cần có thể chạy
nhanh hơn đồng bọn của mình một chút thôi cũng tốt.

Một cán trường sóc như con ác long từ bên hông đâm xuyên qua, đâm

thẳng vào tên loạn phỉ vừa trèo lên lưng ngựa. Người cầm sóc là một đại
hán có sức tay kinh người, giơ tên loạn phỉ vẫn còn đá chân đá tay lên cao,
rồi đột nhiên đập xuống đất. Não tên loạn phỉ đập trúng một tảng đá và vỡ
ra như trái dưa hấu vỡ. Tiếp sau đó, trường sóc lại đưa ra lần nữa, đâm
xuyên tim của tên loạn phỉ còn lại. Mũi trường sóc ba thước đột nhiên xoay
một vòng trong cơ thể người đó, máu từ trong cái lỗ đó chảy ra, trong đó
còn lẫn một vài miếng thịt vụn.

Cánh tay cầm trường sóc đó cực kỳ vững vàng, đâm chết một người rồi

quay đầu sóc, lại dễ dàng cắt ngang yết hầu của một tên lọan phỉ khác, một
đường máu theo mũi sóc bay ra ngoài. Người đó lấy tay ôm cổ một cách vô
thức, nhưng vẫn không thể ngăn cản máu chảy ra ngày càng nhiều. Khi hắn
nhìn đại hán dùng sóc một cách tuyệt vọng, thì một đồng bọn khác của hắn
đã bị trường sóc đâm xuyên qua hốc mắt.

Đại hán dùng sóc cũng không biết từ đâu tới, đứng chặn trước đám loạn

phỉ, y vững vàng ngồi trên lưng con chiến mã hùng tráng, trường sóc nhanh
chóng đâm ra, mỗi một nhát đâm đều lấy đi một mạng người tươi sống. Còn
bên cạnh y, hai người trông như tùy tùng thì vừa cười vừa cắt mũi của đám
loạn phỉ đã chết xuống. Hai thiếu niên này cũng khoảng mười sáu bảy tuổi,