Cho nên, tâm trạng của Lý Nhàn đang giết người lúc này, không hề dao
động.
Hắn giết người, mặt không biểu tình.
Không có hò hét, không có phát tiết, chỉ là yên lặng vung đao rồi lại
vung đao.
Có người tay cầm một thứ đồ vật thô sơ đến không thể gọi là vũ khí
chắn trước Lý Nhàn, rồi người đó bị Lý Nhán một nhát chém bay đầu. Nhất
thời, động mạch chủ không có sự ngăn cản, bắt đầu máu tươi phun trào, bay
tung tóe lên giữa khoảng không. Có người vừa khóc vừa chạy trốn, Lý
Nhàn đuổi theo sau lưng một nhát chém vào lưng hắn, vết chém dài, thịt mà
máu toạc ra hết hai bên, còn có thể thấy từng đốt xương sống trắng bệch
bên trong. Còn có người sợ tới tiểu trong quần, run cầm cập quỳ xuống, bị
Lý Nhàn thúc ngựa phóng qua tiện tay chém một nhát vào đầu, cái đầu
người mất đi một nửa đó, trước khi chết hẳn còn có thể nhìn thấy dịch não
trăng trắng chảy ròng ròng trước mặt, chảy vào trong hốc mắt, chảy vào
trong miệng.
Mấy người Thiết Lão Lang tay cầm trường sóc bảo hộ hai bên trái phải
cho Lý Nhàn, không người nào có thể tiếp cận họ, còn mã tặc sau lưng
không ngừng dùng đao mở rộng cái lỗ đã khoét ra, lớn tới máu chảy thành
sông cũng không chặn lại được.
Giống như Thiết Lão Lang đã nói, đây là một đám loạn phỉ không hề có
sức chiến đấu.
Dưới sự tàn sát một cách lãnh đạm của "Thập bát kỵ", bọn chúng hoàn
toàn sụp đổ.
Chúng chạy trốn, chạy bán sống bán chết, chạy rồi cũng mất mạng.
Chúng chạy không nhanh bằng bốn vó ngựa chiến, cũng không thể thoát
khỏi những hung khí giết người đó.