TƯỚNG MINH - Trang 734

nhưng dùng chủy thủ đã rất thuần thục, giống như việc cắt mũi người dễ
như việc cắt rau hẹ vậy.

Đại hán dùng sóc giết người nhanh, hai tiểu tử đó cắt lỗ mũi cũng nhanh.

Nếu so ra, Lý Nhàn giết người rất yên tĩnh, thì người này giết người đầy

kịch tính. Dường như y rất hưởng thụ quá trình giết người, khuôn mặt ngăm
đen của y nở nụ cười đầy niềm vui.

- Tiểu Bính, Tiểu Đinh, hai ngươi cắt lẹ chút. Ta phải đi về phía trước

chút nữa, tên tiểu tử mặt trắng bên đó dùng Hắc Đao rất lợi hại. Không ngờ
y giết người cũng không chậm hơn ta bao nhiêu, không thể để y giành hết
công lao được, lão tử còn mong cắt thêm vài cái mũi nữa đổi lấy tiền rượu
nữa.

- Chủ nhân, người cứ giết thỏa thích. Yên tâm, chúng tôi sẽ đuổi kịp!

Một tiểu tử lau vết máu vừa bắn lên mặt, vừa cười lộ hàm răng trắng vừa

nói.

Hán tử mặt đen ha ha cười lớn, vung sóc đánh vào trong đám loạn phỉ.

Lý Nhàn một nhát chém đứt nửa cánh tay của một loạn phỉ, đang tìm

kiếm mục tiêu khác thì đột nhiên phát hiện trước mắt trống trải hẳn lên.
Trước đó, hắn đã chú ý tới tên hán tử da đen phóng ngựa múa sóc, nhưng
không ngờ đối phương giết người nhanh đến thế.

Vừa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thì đột nhiên người bên đó ha

hả cười hỏi: - Ê, tiểu tử da trắng, ngươi tên gì, đao pháp không tồi đấy!

Lý Nhàn hơi hơi cau mày, nhìn thủ đoạn giết người của đối phương vừa

nhanh vừa ác liệt, không ngờ âm thanh lại có phần trẻ con.