quá rõ ràng. Tiểu tử mặt đen trừng to con mắt, thúc ngựa chạy ra xa quát:
- Có giỏi thì ra đây đánh với ta một trận, nếu thắng được cây sóc trong
tay ta, ta tùy ngươi xử lý.
Lý Nhàn thấy tính khí của người này vừa nóng nảy vừa cứng ngắc, lại
có vài phần khờ khạo, nên hơi có chút thiện cảm. Vừa định lên tiếng thì một
trong hai tùy tùng của thiếu niên mặt đen đó, người thiếu niên tên Tiểu Bính
gào kên:
- Ê! Ngươi chịu thua đi là vừa, chủ nhân nhà ta đã nhiều năm chưa gặp
qua đối thủ nào! Nhìn ngươi tuổi trẻ thịt mềm da mịn y như đàn bà, đừng có
mà không tự lượng sức!
Lý Nhàn cười hỏi:
- Rất nhiều năm? Có hai mươi năm chưa? Thì ra tên mặt đen này từ khi
còn trong bụng mẹ thì đã đánh khắp thiên hạ vô địch thiên hạ vô địch thủ
rồi sao? Kim diện phật Miêu Nhân Phụng so với ngươi thì quả thật là tiểu
muội muội rồi.
Hắn thúc ngựa sắp tiến lên trước, thì bị Lạc Phó và Thiết Lão Lang một
trái một phải ngăn lại, khuyên:
- Hà tất phải nổi giận với một người không biết là ai cơ chứ, chúng ta
còn có chuyện quan trọng cần làm, hà tất gậy sự ở đây?
Lạc Phó nói:
- Nhìn sóc pháp của thiếu niên nhuần nhuyễn mà còn hạ thủ cực kỳ tàn
nhẫn, không thể xem thường. Chúng ta còn phải đi tập họp với Hà Nhược
Trọng Sơn, vốn đã trễ hành trình rồi hà tất phải đôi co với hắn?