TƯỚNG MINH - Trang 738

Lý Nhàn nghe bốn chữ không thể xem thường là biết ngay bọn Lác Phó

đang lo cho an toàn của hắn. Chỉ là tính háo thắng của thiếu niên trong hắn
ngược lại bị kích thích lên. Tên tiểu tử da đen đó nhìn tuổi tác cũng khoảng
cỡ hắn thôi, nhưng cây sóc trong tay quả thật rất sắc bén bá đạo. Lý Nhàn
còn chưa từng thấy qua thiếu niên nào trạc tuổi mà không hề thua kém hắn,
cho nên bây giờ trong lòng hắn háo hức muốn được tỷ thí.

Còn có một nguyên nhân khác mà Lý Nhàn không thể nói, nhưng

nguyên nhân này mới là gốc rễ cho sự nhiệt huyết của hắn.

Thiếu niên đó sử dụng một cây sóc dài, sau khi giết người rồi cắt mũi

làm kỉ niệm. Tuy Lý Nhàn không phải học giả chuyên về sử Đại Tùy,
nhưng vẫn lờ mờ đoán được thân phận của người thiếu niên đó. Người này
sau này sẽ rất nổi tiếng, vả lại còn lưu danh thiên cổ đến sau này vẫn được
người ta nói đến rất nhiều. Có thể đại chiến một trận với y, Lý Nhàn cảm
thấy đây sẽ là một cơ hội hiếm có. Một là thỏa mãn lòng hiếu kì của bản
thân hắn, xem coi người đó có lợi hại như truyền thuyết hay không; hai là
kiểm tra thư xem bản lĩnh của hắn, xem coi hắn có thể đánh được bao nhiêu
hiệp đấu với vị hảo hán nổi danh Đại Tùy này.

Vả lại, hắn không nghĩ là tên tiểu tử da đen này có thể thắng được hắn.

Tính khí người đó có chút nóng nảy bộc trực, Lý Nhàn luôn không sợ

loại đối thủ như thế.

Hắn lắc lắc đầu rồi nói với Lạc Phó và Thiết Lão Lang:

- Không sao, tuy binh khí của hắn chiếm thế thượng phong, nhưng khi

còn trên thảo nguyên, sư phụ từng dạy đệ làm sao đối phó với cao thủ dùng
sóc. Thiết ca đánh với đệ bao nhiêu lần rồi mà còn không hiểu đệ sao?
Hiếm lắm mới gặp một cao thủ dùng sóc như hôm nay. Cơ hội này đệ
không muốn bỏ qua, hơn nữa… các huynh không tin đệ chút nào sao?