TƯỚNG MINH - Trang 739

Lác Phó và Thiết Lão Lang đều biết tính khí của Lý Nhàn. Nếu hắn đã

quyết định rồi thì nhất định không khuyên nổi đâu. Biết là trận này thế nào
cũng sẽ phải đánh, cho nên, Thiết Lão Lang lên tiếng:

- Thiếu tướng quân, vậy đệ cẩn thận một chút.

Lạc Phó lấy cây cung từ sau lưng ra trước, rồi gật đầu nói với Lý Nhàn:

- Nếu đã không đánh không được, vậy thì đừng có để thua, Tam Thập

Thất ca của đệ không mất nổi cái mặt này, biết không?

Lý Nhàn cười cười gật đầu, thúc ngựa đi về hướng tiểu tử mặt đen, khi

cách người đó chỉ còn mười mấy bước thì dừng lại. Hắn ôm quyền nói:

- Nếu đã đánh thì để lại tên vẫn tốt hơn. Nếu không sau này khi đi khoe

với người ta, ta cũng không biết người mình đánh là ai. Vậy chẳng phải rất
vô vị sao?

Hắn hỏi như vậy, một là muốn xác minh y có phải người đó không, hai

là cố ý chọ giận thiếu niên mặt đen kia.

Giận dữ thì sẽ nóng nảy, nóng nảy thì sẽ rối loạn, rối loạn thì ắt có sơ hở.

Tỷ thí còn chưa bắt đầu, chứ thật ra sự thử thách của Lý Nhàn thì đã bắt

đầu rồi.

- Ta tên La Sĩ Tín! Ngươi muốn thắng ta, thì hỏi cây sóc dài trong tay ta

có chịu không!

Lý Nhàn kinh ngạc hỏi:

- Ngươi chính là La Sĩ Tín?

Trong lòng thầm vui mừng ca thán câu, quả nhiên là y.