La Sĩ Tín thờ dài: - Hạ Nhược Trọng Sơn vốn là con cháu tướng môn,
còn Tôn An Tổ nghe nói cũng từng lập chiến công lúc Đại Tùy bình Nam
Trần, tại sao, tại sao lại thành hết phản tặc thế này?
Lý Nhàn biết tính tình của La Sĩ Tín. Từ lúc đầu hắn không nói thật tình
cho La Sĩ Tín biết, thật ra là lo lắng La Sĩ Tín mà biết Hạ Nhược Trọng Sơn
và Tộn An Tổ là phản tặc sẽ không vui. Lần này hắn đến Quận Bình Đông
giúp Hạ Nhược Trọng Sơn báo thù, tình cờ gặp la Sĩ Tín, vốn định dũ thêm
một mãnh tướng lừng danh đến giúp. Nhưng tuy tính tình La Sĩ Tín bộc
trực, nhưng không phải là đồ ngốc. Trên đường đi, y nghĩ đi nghĩ lại, cứ
thấy trong lòng thấp thỏm không yên nên mới quyết định hỏi ra.
Lý Nhàn thấy La Sĩ Tín đã đoán ra rồi, chẳng thà đem đầu đuôi câu
chuyện của Hạ Nhược Trọng Sơn nói một lượt.
Sau khi nghe xong, La Sĩ Tín trầm mặc một hồi lâu không nói gì.
Cả hai đều cứ ngồi im lặng như thế trong phòng trọ của khách điếm.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Nhàn đột nhiên cười cười, lấy túi rượi
từ nơi thất lưng xuống đưa cho La Sĩ Tín: - Sĩ Tín, ta biết chí hướng của
huynh. Lần này là ta sai rồi, ta xin lỗi huynh. Huynh vốn định tòng quân
giết giặc, kiến công lập nghiệp, nhưng bây giờ lại bị ta dụ đến đây giúp giặc
báo thù.
La Sĩ Tín nhận lấy túi rượu uống một ngụm, chậm rãi lắc đầu nói: - Thật
ra ta cũng không mấy để ý, điều ta để ý là
Lý Nhàn nói: - Ta cũng là mã tặc, cha ta tên Trương Trọng Kiên, thiết
nghĩ chắc huynh cũng từng nghe qua cái tên này.
La Sĩ Tín trừng to mắt, nhìn Lý Nhàn bằng con mắt không dám tin.
- Rượu uống rồi?