Lý Nhàn cười cười đột nhiên nói một câu không ăn nhập vào đâu.
- A? Uống rồi!
La Sĩ Tín bất giác trả lời.
Lý Nhàn đứng dậy, kéo cửa phòng ra: - Vậy chúng ta bái biệt tại đây,
ngụm rượu vừa nãy xem như là rượu biệt ly. Huynh đệ hai ta vốn ý khí
tương đồng, nhưng ta lại gạt huynh, là ta sai rồi, nên lần này đi đầm Cự Dã,
huynh đừng đi theo thì tốt hơn. Từ đây đi theo hướng đông bắc, không cần
ba ngày là tới Lịch Thành, hi vọng sau này còn ngày tái ngộ.
La Sĩ Tín nhất thời ngẩn người, lúng túng nhìn Lý Nhàn.
Lý Nhàn đi tới vỗ vỗ vai của La Sĩ Tín: - Chí hướng của huynh là đầu
quân triều đình, làm một đại tướng quân tung hoành sa trường. Còn chí
hướng của ta nói không chừng sau này sẽ đứng ở phía đối lập với triều đình,
Vì thế, con đường chúng ta đi thật ra không giống nhau, nếu sau này còn có
cơ hội gặp lại, hi vọng huynh và ta không trở thành kẻ địch của nhau.
La Sĩ Tín há miệng, nhưng cuối cùng cũng hóa thành tiếng thở dài, ôm
quyền, rồi đi ra khỏi phòng.
Lý Nhàn từ đầu chí cuối vẫn mỉm cười, còn La Sĩ Tín từ đầu chí cuối
cũng không quay đầu lại nhìn một cái. Khi bóng lưng của y biến mất khỏi
tầm mắt của Lý Nhàn, ai đó mới thở dài một cách đầy tiếc nuối, lầm bầm
câu: - Đầu tư thất bại rồi
- An Chi, sao Sĩ Tín bỏ đi thế?
Bọn Lạc Phó đi vào phòng của Lý Nhàn hỏi.
Lý Nhàn cười nói: - Chí hướng của y to lớn, đệ không nỡ gạt y.