Lạc Phó cười khổ nói: - Chẳng thà đệ nói ra từ lúc giữa đường, bây giờ
tới Túc Thành rồi, nếu y đến quan phủ nói ra nơi ẩn thân của chúng ta, chỉ
sợ chúng ta không ai thoát được!
Lý Nhàn lắc lắc đầu nói: - Đệ có giới hạn của mình, La Sĩ Tín tuy ngay
thẳng, nhưng cũng là người có giới hạn của mình.
Ra khỏi huyện thành Túc Thành, Tiểu Bính hỏi La Sĩ Tín với vẻ mặt
khó hiểu: - Chủ nhân, không phải nói là đi báo thù chung với Lý Nhàn sao?
Tại sao chúng ta lại rời khỏi?
Tiểu Đinh cũng hiếu kỳ hỏi: - Đúng đó, chủ nhân, sao chúng ta không đi
nữa?
La Sĩ Tín lạnh giọng quát: - Im miệng!
Không muốn giải thích thêm gì nữa, y ra sức quật roi ngựa vào mông
của Tảo Hồng Mã. Con ngựa hí vài tiếng, phi nhanh về phía trước.
Tặc
Tại sao huynh là tặc?
Trong khi ngựa phi như điên, vẻ mặt La Sĩ Tín đầy vẻ bi ai.
Bọn Lý Nhàn bàn nạc một hồi, để cho ổn thỏa, cả bọn quyết định nhân
lúc trời tối rời khỏi huyện thành, rồi lại tìm một nơi hẻo lánh nào đó nghỉ
ngơi. Lý Nhàn cũng không muốn họ lo lắng, nên cả bọn lập tức ra khỏi
thành tìm một khu rừng nào đó nghỉ chân. Họ vốn đã quaen với việc trời
chăn chiếu đất, cũng chẳng để ý ngủ qua đêm trong rừng.
Sáng hôm sau, Lý Nhàn chia ra phần lớn người đợi ở trong rừng, bốn
người gồm hắn, Lạc Phó, Phục Hổ Nô, Triều Cầu Ca đi tìm thôn Mậu Sơn.