TƯỚNG MINH - Trang 776

- Vậy ngươi về tay không vậy sao? Hắn không chịu giao ngựa, ngươi

không biết cướp sao!?

Vương Lão Thất cúi đầu nói:

- Chủ yếu là…tên họ Ngô đó nói trên người hắn có một món bảo bối,

chỉ khi gặp được đại ca mới chịu lấy ra.

- Bảo bối gì?

Trương Kim Xưng cau mày hỏi.

- Hắn nói, là vàng bạc châu báu mà Tôn An Tổ giấu ngoài thảo nguyên

phía bắc.

Sắc mặt của Trương Kim Xưng biến sắc, do dự một hồi rồi nói:

- Cho hắn vào đây, nói cho hắn biết, ta ở trong này chuẩn bị rượu tốt thịt

ngon chiêu đãi hắn.

Vương Lão Thất vẫn lắc đầu:

- Tên họ Ngô đó nói, đại ca phải đích thân ra đón hắn, nếu không hắn sẽ

lập tức bỏ đi.

Trương Kim Xưng há miệng, rồi đột nhiên phì cười. Y đứng dậy sửa

sang lại bộ áo gấm trên người, lấy thanh chủy thủ nhỏ bằng bạc dài khoảng
một tấc tùy ý cắm vào bên hông:

- Được rồi, để ta đích thân đi nghênh đón hắn.

Tuy trên mặt y đang nở nụ cười, nhưng bất cứ người nào trong trại đều

có một cảm giác lạnh sống lưng.