Trương Kim Xưng đi ra ngoài trại, men theo một con đường nhỏ đi thêm
mười mấy phút nữa mới tới rìa một khu rừng. Chỉ thấy con đường nhỏ bị
mấy chục tên lâu la của Đầm Cự Dã ngáng hết đường đi, cầm đao trấn thủ ở
đó.Bên ngoài rừng là một khu đất trống, trông rất bình phẳng. Nhưng người
trong đầm đều biết, ở chỗ đó đường có thể đi được chỉ độ bốn đến năm mét,
những chỗ khác chỉ toàn là bùn lầy, chỉ cần đặt chân vào thì không lâu sau
sẽ lún xuống, càng giãy giụa càng lún sâu hơn.
- Vị này, là Ngô huynh đệ?
Trương Kim Xưng phẩy phẩy tay ra dấu cho tên lâu la ngáng đường đi
ra khỏi đó, rồi ôm quyền nói với một đại hán ở phía trước đội ngựa.
Người đó chính là Hà Nhược Trọng Sơn, thấy người đối diện thân hình
nhỏ thó nhưng lại mặc một bộ áo gấm rộng, mắt tam giác mày đuôi chổi,
biết chắc đây chính là Đại đương gia của Đầm Cự Dã, Trương Kim Xưng.
Y chắp tay khom lưng chào:
- Nghe uy danh của Trương Đại đương gia đã lâu, Ngô Lai Lộc xin đến
đầu quân cho người!
Trương Kim Xưng ha ha cười bảo:
- Tứ hải giai huynh đệ, Ngô lão đệ không cần khách khí.
Y nhìn đám kỵ binh sau lưng Ngô Lai Lộc một cái, trong ánh mắt có gì
đó dị thường lóe qua. Y chỉ chỉ một con chiến mã trắng như tuyết cười nói:
- Quả nhiên là ngựa tốt! Chỉ là… vị tiểu huynh đệ cưỡi ngựa kia, sao sắc
mặt trắng quá vậy? Còn nữa, tay sao lại run như vậy?
Người cưỡi ngựa đó mặt biến sắc, nhưng lại không biết nên trả lời thế
nào.