TƯỚNG MINH - Trang 779

- Đại đương gia cũng biết, huynh đệ đây đều sống những ngày tháng

trên lưỡi đao, không cẩn thận là sẽ mất mạng, đây chẳng qua là thói quen
của huynh đệ thôi.

Nói rồi, y bỏ tay ra khỏi cán đao.

Trương Kim Xưng cười hỏi:

- Ngô huynh đệ, nghe nói đệ buôn bán ngựa ở vùng thảo nguyên phía

bắc?

- Đúng vậy. Tôn Đại đương gia… Tôn An Tổ nói muốn lập một đội kỵ

binh, nên phái tôi đến nơi khổ hàn ấy. Một không cho tiền, hai không cho
người, kêu tôi tự đi nghĩ cách! Hơn một năm nay, tôi vất vả bôn ba bên
ngoài bắc Trường Thành, khó khăn lắm mới tập kích được trường ngựa của
người Hề, cướp về không ít ngựa tốt. Nếu không phải do người Hề đuổi
theo gấp quá, nói không chừng số ngựa tốt dâng cho Đại đương gia còn
nhiều hơn gấp bội!

Trương Kim Xưng mỉm cười nói:

- Vậy thì thật là đáng tiếc.

- Ngô lão đệ, ngươi nói ngươi biết bảo tàng Tôn An Tổ giấu ngoài bắc ở

đâu?

Hà Nhược Trọng Sơn hơi ngẩn người, rồi lập tức thấp giọng nói:

- Pháp không tuyền sáu tai, chúng ta vẫn nên…

Y vừa xáp lại gần bên tai Trương Kim Xưng thì đột nhiên vẻ mặt cứng

lại. Y chầm chậm cúi đầu, rồi nhìn thấy một thanh chủy thủ bạc nhỏ đâm
vào lồng ngực của mình. Y ngẩng đầu nhìn Trương Kim Xưng, chỉ thấy đối
phương đang nhe nụ cười hiểm ác nhìn mình.