Hà Nhược Trọng Sơn mỉm cười nói:
- Huynh đệ của ta đều đã nghe qua uy danh của Đại đương gia. Hôm nay
được gặp, khó trách có chút căng thẳng.
Trương Kim Xưng cười cười nói:
- Căng thẳng cái gì? Sợ danh tiếng ăn tim người của ta sao?
Hà Nhược Trọng Sơn mặt không biến sắc:
- Đại đương gia thật biết nói đùa, tất cả huynh đệ đều e sợ hổ uy của Đại
đương gia.
Trương Kim Xưng ha ha cười lớn, kéo cánh tay cảu Hà Nhược Trọng
Sơn qua, nói:
- Nói hay lắm! Đi đi đi, theo ta vào trong đầm. Hôm nay huynh đệ đem
hai trăm con ngựa tốt tới đây, là lập công lớn cho Đầm Cự Dã ta. Ta nhất
định sẽ không bạc đãi huynh đệ, đương nhiên cũng không bạc đãi chư vị
huynh đệ ở đây nữa!
Hà Nhươc Trọng Sơn làm ra vẻ vui mừng:
- Cám ơn Đại đương gia!
Hai người tay cầm tay, đi được một đoạn, Trương Kim Xưng đột nhiên
hỏi:
- Ngô lão đệ, sao tay phải của đệ cứ đặt trên cán đao vậy? Không yên
tâm ta sao?
Hà Ngược Trọng Sơn cười cười không lộ dấu vết: