TƯỚNG MINH - Trang 780

- Ta và Tôn An Tổ là huynh đệ kết nghĩa. Nếu hắn có bảo tàng gì đó, thì

làm sao mà không trả nổi thuế cho triều đình, không góp nhặt đủ số da mà
quan phủ yêu cầu? Mấy năm trước ta ra ngoài bắc hành thương với hắn, hắn
có bao nhiêu tiền sao ta không biết? Ngô lão đệ à… xem ra ngươi biết ta
ham tài. Nhưng ngươi cũng nên biết, ta không phải đồ ngốc.

- Giết!

Trương Kim Xưng đột nhiên quát lớn một tiếng, rồi ngay lập tức lui

sang một bên.

Ngay tức khắc, vô số lâu la tiểu tốt xông ra từ trong rừng, lắp tên vào

cung bắn về phía thủ hạ của Hạ Nhược Trọng Sơn!

Lý Nhàn lau lớp mồ hôi ảnh hưởng thị lực trên trán, trong lòng thầm

rống lên:

- Hà Nhược Trọng Sơn! Trước khi lão tử đến, đừng có chết đó!

Hà Nhược Trọng Sơn híp mắt, nhìn bóng lưng đã chạy xa của Trương

Kim Xưng, đột nhiên cười khổ một tiếng:

- Lần trước đệ đã nói rồi, làm như thế là không được… An Chi, vẫn là

đệ nói đúng.

Y biết Tôn An Tổ và Trương Kim Xưng là huynh đệ kết nghĩa, nhưng

lại không biết, hai người họ từng cùng nhau ra ngoài bắc mấy lần.

Trương Kim Xưng lại lần nữa chiến thắng, bởi, Trương Kim Xưng đủ

khôn khéo.