Nhưng hắn lo lắng chỉ là vớ vẩn, tất cả người Hán ở thảo nguyên đều có
nguồn tiêu thụ, nhất là ấm Tứ Xuyên và đồ sắt. Phải biết rằng trên thảo
nguyên, người thảo nguyên thích nhất là màu sắc diễm lệ của gấm Tứ
Quyên hơn cả độ dày. Người buôn bán có thể dùng giá cao mấy lần để đổi
lấy ngân lượng và đồ bằng ngọc trong tay người thảo nguyên. Nếu dùng
một nồi sắt để làm đồ sính lễ có thể đổi lấy được một tiểu mỹ nữ như hoa
như ngọc. Hơn nữa, nhà gái còn quý trọng ngày ngày ngủ không ngon.
Đã từng có một người buôn may mắn, mang theo một tập giấy đến bộ
lạc người Tập. Đám bạn đồng hành cười ngạo anh ta suốt dọc đường, vận
chuyển giấy không dễ dàng, dễ hỏng. Vả lại người trên thảo nguyên không
mấy ai biết chữ, mang giấy làm chi. Kết quả, sau khi đến bộ tộc người Tập,
ai ngờ vợ của thủ lĩnh lại là con gái của một gia thế người Hán. Nghe nói có
bút, mực và giấy đã lập tức dùng cả một túi bạc đổi lấy số giấy, bút, mực
kia.
Chọn một nhà trọ, Trương Trọng Kiên nói với Lý Nhàn:
- Không cho con đến, con càng muốn đến, ta và Lạc Phược bọn họ ra
ngoài do thám, con ngoan ngoãn ở trong nhà trọ chờ nhé.
Lý Nhàn bĩu môi nói:
- Sư phụ phải dẫn con đi Lạc Thủy tìm kiếm vẫn thạch để tạo ra trường
đao. Lần này đi không biết bao lâu, thế nào cũng phải mang nhiều đồ theo,
ngài cho con ít Nhục Hảo, để Tiểu Điểu ca đi cùng con mua một số thứ
chuẩn bị.
Đạt Khê Trường Nho thu nhận Lý Nhàn làm đệ tử, muốn dẫn theo hắn
đi Nhược Lạc Thủy tìm vận may của người Khiết Đan. Năm đó, Đạt Khê
Trường Nho đến hồ Thanh Ngưu của người Khiết Đan đã tìm được một
khối vẫn thạch lớn. Vì không tiện mang theo đã để chìm xuống đáy hồ. Đạt
Khê Trường Nho muốn dạy Lý Nhàn đao pháp liền nhớ đến khối vẫn thạch