- Còn có chuyện gì?
Trần Tước Nhi giơ tay:
- Cho tiền!
Trương Trọng Kiên trường mắn nhìn y nói:
- Ngươi không có?
Trần Tướng Nhi nghiêm túc nói:
- Đệ có nhưng của đệ… đệ còn phải dùng.
Trương Trọng Kiên lấy ít bạc vụn trong ngực ra để lên người Trần Tước
Nhi nói:
- Ta thấy sau này không gọi đệ là chim nhỏ (Tiểu Điểu) nữa mà phải gọi
là gà trống!
Đại Tùy thông dụng là tiền Ngũ Thù và vải vóc. Tuy bạc lưu thông ít
nhưng là đồng tiền mạnh, vả lại mang theo bạc còn tiện hơn tiền Ngũ Thù.
Ra ngoài nếu mang mấy chục quan tiền thì phải dùng xe nhỏ. Tiền Ngũ Thù
thời Khai Hoàng Đại Tùy đúc đủ, chất đồng tốt, mỗi ngàn tiền nặng bốn cân
hai lượng. Văn đế Dương Kiên từng nghiêm lệnh các quan tự lập mẫu tiền.
Hễ là tiền không hợp tiêu chuẩn sẽ phải thiêu hủy đúc mới. Nhưng đến
Hoàng đế Đại Nghiệp Dương Quảng, tuy phân lượng đúc tiền Ngũ Thù
không đủ nhưng cũng không thay đổi, lại trộn thêm thiếc và chì. Đám dân
chúng quen gọi nó là tiền trắng. Một lượng bạc có thể đổi được một ngàn
miếng Nhục Hảo, nếu là đổi tiền trắng thì ít nhất cũng có thể đổi được 1600
miếng.
Một túi bạc vụn nếu đổi Nhục Hảo, thì đúng là cần phải dùng xe đẩy.
Phục Hổ Nô lấy một túi bạc từ trong ngực ra đưa cho Lý Nhàn nói: