TƯỚNG MINH - Trang 84

Lý Nhàn gật đầu thật mạnh.

Ba người Trương Trọng Kiên đi rồi, Lý Nhàn nheo mắt nhìn Trần Tước

Nhi nói:

- Tiểu Điểu huynh, huynh định tặng đệ cái gì?

Trần Tước Nhi cười thần bí nói:

- Thực sự nghĩ là Tiểu Điểu huynh keo kiệt cắt cổ chày ra nước à? Lễ

vật ta muốn tặng đệ chắc chắn đệ sẽ không thể ngờ được! Đi, dẫn đệ ra
ngoài đi dạo.

Hai người ra khỏi nhà trọ đi dạo, Trần Tước Nhi nhìn xung quanh nói

thầm:

- Sao chỗ này lại nghèo như vậy, đến một cái nhà tốt cũng không có.

Tiểu Nhàn, mấy ngày tới đệ sẽ đón sinh nhật 11 tuổi đúng không? Quà tặng
đệ sắp chia tay cũng coi như quà sinh nhật đi. Đúng rồi, Đạt Khê Trường
Nho tặng đệ biểu tự gì vậy?

Lý Nhàn cười không được tự nhiên lắm, bất đắc dĩ nói:

- Ngộ Không…

Trần Tước Nhi không chú ý đến vẻ mặt của Lý Nhàn, vừa tìm mục tiêu

vừa hỏi:

- Ngộ Không, rất hay, sao lúc đó đệ lại phản ứng mạnh như vậy?

Trong lòng Lý Nhàn tự nhủ có thể giải thích được sao?

- Lý Ngộ Không, rất hay, rất hay, dù sao ta cũng không nghĩ ra chữ đó

có ý nghĩa gì.