Trong lòng Lý Nhàn lại than thầm, ý nghĩa cái rắm gì? Hai chữ Ngộ
Không chỉ có một ý nghĩa là đã rất lâu rồi.
Lúc đó Lý Nhàn liều chết phản đối, kiên quyết yêu cầu đổi hai chữ đó.
Đạt Khê Trường Nho cũng rất ngạc nhiên, không rõ vì sao Lý Nhàn lại
phản cảm với hai chữ Ngộ Không như vậy. Lúc đó ông ta giận đỏ mặt véo
hai lỗ tai của Lý Nhàn nói:
- Trưởng giả ban thưởng, không được từ chối, có phải con muốn ăn đòn
rồi không? Còn không bái cảm ơn sư phụ ban tên cho ngươi?
Lý Nhàn bị ấn quỳ xuống, sau đó cắn răng nói:
- Ngộ Không đa tạ sư phụ, bây giờ chúng ta đi Cao Lão trang và sông
Lưu Sa đi.
Đương nhiên, trừ bản thân hắn ai cũng nghĩ là hắn bị điên.
Lý Nhàn tự an ủi mình, nhẫn nhịn đi, tóm lại không phải Ngộ Năng.
- Tiểu Điểu huynh, huynh muốn dẫn đệ đi đâu.
Lý Nhàn hỏi.
Trần Tước Nhi cười hì hì rồi lại nói:
- Đến nơi rồi đệ sẽ biết.
Đang nói thì chợt nghe có tiếng khen ngợi cách đó không xa:
- Thiếu niên đẹp quá!
Sau một tiếng cảm khái, người kia còn nói thêm:
- Muội muội, không phải muội vẫn luôn tò mò về Tự Xương thế nào
sao? Để huynh nói cho muội biết, lúc Tự Xương còn trẻ còn trẻ hơn cả