- Phụ thân!
Người đàn ông trung niên kia sa sẩm mặt mày nói:
- Bì Sa Môn, sao lại dẫn muội muội của con xuống xe?
Người công tử trẻ tuổi vội vàng nói:
- Con biết sai rồi!
Cô gái giải thích với người đàn ông trung niên kia:
- Phụ thân đừng trách ca ca, là con xin đại ca dẫn con xuống xe hóng
gió.
Người đàn ông trung niên kia thở dài nói:
- Ngàn dặm xa xôi đến, quả thật là có vất cả. Lên xe đi, chúng ta còn
phải đi nữa, mẫu thân con vẫn ở trên xe đợi con quay về.
- Phụ thân, cách trấn Hoài Viễn còn xa lắm không?
Người công tử trẻ tuổi vừa đi vừa hỏi.
- Còn mất mấy ngày nữa.
Nhìn mấy người kia dần đi xa, Lý Nhàn không khỏi nhíu lại. Hắn vuốt
cằm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông trung niên kia lẩm
bẩm:
- Bì Sa Môn? Trấn Hoài Viễn? Lẽ nào là y?