TƯỚNG MINH - Trang 86

thiếu niên kia. Tuy hơi thiếu thốn nhưng cũng không kém đâu.

Lý Nhàn giận dữ, trong lòng tự nhủ trên đường bàn luận về diện mạo

người ta lộ liễu như vật, lẽ nào coi mình là Phát Lang muội? Hắn quay đầu
lại nhìn về phía có tiếng nói thì thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi
mặc áo bào gấm, đang nhìn mình. Dáng người thanh niên này rất cân xứng,
mặt áo bào gấm màu xanh ra trời, nhìn qua rất là sang. Bên cạnh còn có một
thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi, mặc bộ quần áo màu vàng nhạt như hoa sen
mới nở. Con mắt cô gái kia sáng ngời, nhìn Lý Ký với vẻ rất tò mò.

Thấy vẻ mặt của Lý Nhàn có vẻ không tốt, người thanh niên trẻ tuổi kia

hơi khom người nói:

- Tiểu huynh đệ đừng trách, trong thành Ngư Dương này đều là hạng

người mặt mày đáng ghét. Hiếm gặp được huynh đệ thiếu niên cao cường
như vậy, nhất thời thất thổ kính xin bao dung nhiều.

Người đàn ông này tươi cười chân tình, ánh mắt không hề có ý chọc tức.

Từ đó Lý Nhàn cũng không phát tác gì nữa, người ra khen hắn đẹp lẽ nào
hắn lại chửi ầm lên.

Đáp lễ lại người đang ông kia, Lý Nhàn liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp,

trong lòng hắn tự nhủ thiếu nữ 13-14 tuổi quả là như nụ hoa, nhỏ, quá nhỏ.

Lý Nhàn xoay người rời đi, sau đó nghe thấy tiếng của người đàn ông

kia hạ giọng nói:

- Tất có lễ giáo, đúng là con cháu xuất thân từ nhà giàu, nhưng nhìn hắn

ăn mặc… chỉ e là gia đạo sa sút, đáng tiếc!

Lý Nhàn tức khí, hắn muốn quay lại mắng nhưng lại nhìn thấy một

người đang ông trung niên gầy yếu phong thái không hề tầm thường đi tới.
Vị công tử thanh niên kia và thiếu nữ vội vàng hành lễ nói: