TƯỚNG MINH - Trang 81

kia. Dự tính dẫn theo Lý Nhàn đến hồ Thanh Ngưu để tìm lại khối vẫn
thạch đó, làm cho hắn một cây trường đao. Lý Nhàn liền nghĩ muốn đến thị
trấn Ngư Dương mua mấy món đồ để mang theo.

Đám người Trương Trọng Kiên là muốn giết người, Lý Nhàn không nề

hà chuyện giết người, nhất là người xấu. Nhưng hắn cũng không đến mức
nghiện giết người, cho nên chuyện sống chết của Quận Thủ Phủ kia hắn
cũng không có ý định muốn tham dự.

Trương Trọng Kiên quyền pháp cương mãnh, thân hình của Lý Nhàn hơi

gầy yếu, có lẽ là lúc mới sinh đã phải nằm trong đống tuyết lạnh. Tuy mấy
năm nay vẫn luôn khổ luyện nhưng thể cốt vẫn không cứng chắc. Quyền
pháp của Trương Trọng Kiên không quá hống hách. Bây giờ sức khỏe của
Lý Nhàn, tuy so với bạn bè cùng trang lứa có cường tráng hơn nhiều nhưng
vẫn chưa thể luyện cường pháp được. May là Trương Trọng Kiên còn có
thể dạy Lý Nhàn cung tên, may là Lý Nhàn vẫn còn có một Hồng Phất cô
cô có vài thủ đoạn nhỏ.

- Con đi theo hắn đi, Quận Thủ Phủ, ta và Hổ Nô, Lạc Phược đi là đủ

rồi.

Trương Trọng Kiên nói với Trần Tước Nhi.

Trần Tước Nhi gật gật đầu. Đó là ba người trong Thiết phù Đồ có thể

đánh được Bùi Viêm. Quả thực không cần mình phải trà trộn vào nữa. Hơn
nữa, mấy hôm trước các huynh đệ vào thành dò đường, không cần phải lo
lắng cho đám người Trương Trọng Kiên. Nhưng Lý Nhàn sắp đi xa, đúng là
Trần Tước Nhi có hơi không nỡ.

Trương Trọng Kiên quay người muốn đi, Trần Tước Nhi kéo lại nói:

- Đại ca, huynh quên một chuyện.

Trương Trọng Kiên cau mày nói: