Đội ngũ hơn ngàn người dưới sự chỉ huy của gã, tuy rằng có vẻ hơi
hoảng loạn nhưng cũng miễn cưỡng chỉnh đốn trận hình. Đám lâu la của
Đầm Cự Dã bị tấn công bất thình lình đến rối loạn, không ngờ không ngăn
cản được.
Sau khi xông ra khỏi Đầm Cự Dã, đại đội nhân mã không dám chậm trễ
mà rời đi.
Mà Trương Kim Xưng sống chết chưa rõ ràng, Đầm Cự Dã lại không có
ai dám đuổi theo!
- Hồ Cao Kê hiện tại bị Đậu Kiến Đức chiếm rồi, huynh đệ thủ hạ của
Đại Đương gia có hai ba nghìn người đều đầu quân cho y. Lúc Đại đương
gia chúng ta giương cờ, chính là Đậu Kiến Đức dồn hết gia sản giúp đỡ.
Người này nghe nói vô cùng nghĩa khí, hiện giờ Hạ Nhược Trọng Sơn đại
ca thân mang trọng thương, hay là...
Người dẫn quân xông ra Đầm Cự Dã đi đến trước mặt Lý Nhàn, thử
thăm dò hỏi một câu.
Lý Nhàn nhìn Hạ Nhược Trọng Sơn đang hấp hối, nói:
- Đây là việc của các ngươi, ta không quen biết ngươi, cũng không thể
tính là quen thân gì, Hạ Nhược đại ca hiện giờ cần cứu chữa cấp bách, nếu
Hồ Cao Kê có lương y, các ngươi đưa hắn đi được rồi.
Thái độ của hắn có chút lạnh nhạt, trên mặt cũng không có chút nhiệt
tình gì.
Đối với người xông ra vào thời khắc cuối cùng này, thoạt nhìn xem ra
Lý Nhàn hẳn phải cảm kích y mới đúng, nhưng Lý Nhàn đối với người này
lại không có chút cảm tình nào, chỉ cảm thấy người này tâm cơ hơi sâu một
chút. Nếu như trước khi người của Trương Kim Xưng không tập hợp lại với
quy mô lớn, y chỉ cần dẫn hai ba trăm người, đủ để cứu Hạ Nhược Trọng