TƯỚNG MINH - Trang 809

Sơn ra ngoài. Nhưng rõ ràng người này không định như thế. Nếu không
phải mũi tên cuối cùng của Lý Nhàn bắn ngã Trương Kim Xưng, chỉ e
người này còn muốn mai phục tiếp mà không đứng ra thôi.

Không sai, y là vì báo thù cho Tôn An Tổ mà làm như vậy.

Nhưng Lý Nhàn thực sự không có chút cảm tình nào với loại người bình

tĩnh đến mức không hợp tình người này, tuy nhiên nhiều lúc Lý Nhàn cũng
hy vọng mình là một người như vậy. Bắt đầu từ lúc vẫn còn đang quấn tã,
hắn đã gặp qua nhiều cảnh sinh ly tử biệt và âm mưu quỷ kế, có lúc Lý
Nhàn thực muốn làm một người lãnh huyết mất hết tính người, chỉ cần có
thể đảm bảo mình không chết là được, nhưng hắn thực sự làm không được.

Vì hắn biết, nếu thực sự có thể làm được một người máu lạnh, thì bắt

buộc phải đóng chặt lòng mình, trừ mình ra không bao giờ có thể đưa thêm
bất cứ người nào vào. Nếu ai thực sự làm được điểm này, như vậy không
nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ lớn mạnh vô cùng.

Người trước mặt Lý Nhàn này tuy không đạt được mức bình tĩnh tuyệt

đối nhưng có thể bình tĩnh hơn người bình thường rất nhiều. Người như
vậy, tiến một bước lại là kiêu hùng, lùi một bước chính là cặn bã.

- Ta tên là Kỷ Hạo Thiên, xếp thứ chín trong số thủ hạ của Tôn Đại

đương gia. Ngươi có thể gọi ta là Kỷ Tiểu Cửu, xem ra ta lớn hơn ngươi
mấy tuổi, nếu không ngại ngươi cũng có thể giống bọn họ, gọi ta một tiếng
Tiểu Cửu Ca.

Y áy náy nhìn Lý Nhàn một cái nói:

- Ta không biết Hạ Nhược Trọng Sơn.

Lý Nhàn ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ phải chăng mình đã để lỡ gì đó

rồi.