Kỷ Hạo Thiên ngồi xuống đám cỏ bên cạnh Lý Nhàn, thở dài nói:
- Ta vào Hồ Cao Kê muộn, Hạ Nhược Trọng Sơn cả năm nay đều ở Tái
Bắc, ta chưa từng gặp y. Nói thật, ta thậm chí không biết đến cái tên Hạ
Nhược Trọng Sơn này. Từ sau khi đi theo Tôn Đại Đương gia, ta vẫn
nghiên cứu binh pháp rất ít khi ra ngoài, cũng ít khi tiếp xúc với người
khác. Lúc đám Hạ Nhược Trọng Sơn vào Đầm Cự Dã, ta căn bản không
biết là người của mình đến rồi...
Y ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn một cái, cười chua xót.
- Nếu không phải là sau đó ta nghe bọn họ hò hét giết Trương Kim
Xưng, sống cùng sống, chết cùng chết, ta cũng không biết hóa ra bọn họ
đều là huynh đệ dưới tay Tôn Đại Đương gia.
Vẻ mặt của y rất chân thành, trong lời nói không có gì là giả dối.
- Bất luận thế nào, cảm ơn ngươi, ta trù tính rất lâu, vẫn không tìm thấy
cơ hội hợp lý để ra tay. Ta thay mặt anh em Hồ Cao Kê cảm ơn ngươi,
ngươi giết Trương Kim Xưng, báo thù cho Đại Đương gia.