TƯỚNG MINH - Trang 819

Tháng mười trong núi đã không còn oi bức nữa, nhưng con chó già vẫn

lè lưỡi thở hổn hển, cũng không biết vừa rồi truy đuổi con thỏ hoang bướng
bỉnh mệt muốn chết hay là nó chỉ đơn thuần há miệng thở.

Lão nhân híp mắt xem con kiến, con chó già híp mắt nhìn lão nhân.

Gió thổi qua rừng đào, thổi qua cành cây, thổi lên tiếng chuông ngoài

rừng đào.

Chuông nằm trong tay một cô bé, cô bé lại nằm trong lòng một người

đàn ông dũng mãnh.

Một hàng năm sáu người xuất hiện ở bên ngoài rừng đào. Mọi người

xuống ngựa ở bên ngoài rừng đào, đi bộ vào sâu bên trong. Đi trước nhất là
một người đàn ông gầy gò mặt sẹo dữ tợn, phong trần mệt mỏi. Phía sau y
là một người đàn ông còn cường tráng hơn y, trong lòng bế một cô bé
khoảng mười tuổi xinh đẹp trắng trẻo như phấn. Phía sau hai người dũng
mãnh là hai cô gái xinh đẹp. Cô gái đi đằng trước nhìn lớn tuổi hơn một
chút, tựa như quả đào trong trắng nõn lộ ra màu đỏ chín làm người ta thèm
nhỏ dãi. Đi gần cuối là một cô gái tuổi nhỏ hơn, nhìn giống như hoa đào núi
nở rộ vào tháng ba, đi sau cùng là một thiếu niên nhìn có chút biếng nhác,
miệng còn ngậm một cây cỏ khô vàng.

Trời chiều kéo dài bóng dáng đoàn người này, bóng dáng đi qua rừng

đào giống như cô hồn dã quỷ phiêu đãng.

Bọn họ đương nhiên không phải quỷ, mà là vài người có máu có thịt có

tình có nghĩa.

Khi lão nhân nhìn thấy người đàn ông trên mặt có vết đao kia, ánh mắt

đang híp lại trợn to. Mà ngay cả lưng đã cong gập lại cũng không tự chủ
thẳng lên một chút.

- Đạt Khê, là ngươi sao?