TƯỚNG MINH - Trang 821

ta mới đúng, bằng không y thuật xuất thần nhập hóa của ông chỉ sợ sẽ theo
ông vùi vào lá cây đào mục nát, thối rữa, sau đó bị người đời quên lãng.

- Đồ nhi?

Lão nhân hơi sửng sốt, lập tức cả giận nói: - Không cần!

Lão run rẩy đứng lên, đi về phía trước vài bước chỉ vào chóp mũi Đạt

Khê Trường Nho nói: - Ngươi bảo ta thu đồ đệ thì ta thu đồ đệ à? Tuy rằng
ta nợ ngươi một cái mạng, nhưng ngươi đừng mơ thao túng ta.

Đạt Khê Trường Nho căn bản không để ý tới ông lão, mà vẫy tay với cô

bé xinh xắn đứng cách đó không xa, nói: - Tiểu Địch, đến đây nào, ra mắt
lão già họm hẹm này đi, sau này ông ta chính là sư phụ của con rồi, gọi sư
phụ đi.

Cô bé ngoan ngoãn chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên

nghiêm trang đánh giá lão nhân giống như lá khô này.

- Không được kêu!

Lão nhân khàn khàn cổ họng hô, mà con chó già nằm trên đất cũng đứng

lên, nhe răng nanh sắc bén với những người xa lạ này.

- Ông nội.

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê lên, Tiểu Địch mỉm cười, thánh

thót gọi một tiếng. Giọng nói kia vang xa, khiến khắp rừng đào trong nháy
mắt này như tràn đầy sức sống.

Lão nhân ngơ ngẩn, thân mình không tự chủ được run rẩy lên.

- Cháu gọi ta là gì?