Vài phút sau, lão nhân lau nước mũi, kêu lên: - Đây là do tên điên nào
viết vậy, thật con mẹ nó...con mẹ nó đúng là thiên tài mà.
Tiểu Địch hoảng sợ, kinh ngạc nhìn lão nhân.
- Ha ha!
Độc Cô Nhuệ Chí đứng phía sau cười đắc ý: - Ta đã nói rồi mà, ai xem
cũng sẽ nói tiểu tử An Chi là kẻ điên!
Hồng Phất và Âu Tư Thanh Thanh đồng thời trừng mắt nhìn Độc Cô
Nhuệ Chí, tất cả đồng thanh nói: - Còn là thiên tài!
...
Bôn ba hơn ngàn dặm, ban ngày trốn đêm đi, Lý Nhàn mang theo đội
ngũ hơn ngàn người vượt qua trạm kiểm soát châu phủ cuối cùng đã về tới
Yến Sơn. Mười tám kỵ sau khi rời khỏi Yến Sơn lao tới U Châu, hiện giờ
lại một vòng luẩn quẩn lật trở về, cũng nên được cho đó là một vòng luân
hồi nho nhỏ không bị người ta phát hiện. Văn Ngoạt và Long Đình Vệ của
ông ta đã bỏ đi rồi, thi thể bị chém giết trên núi cũng đã bị vùi lấp. Mấy
tháng về sau, trên nấm mồ đã mọc cỏ dại.
Vùng Yến Sơn này, xem như là nơi không có quan phủ quản hạt. Đại
Tùy tuyên bố Yến Sơn là lãnh thổ Đại Tùy, cho nên người trong thảo
nguyên không dám tiếp cận nơi này. Mà bộ phận bị vây ngoài trường thành,
người Tùy cũng sẽ không dễ dàng vượt qua. Biên quân Đại Tùy sẽ không
dễ dàng tha thứ người trong thảo nguyên tới gần nơi này, bởi vì đây là biên
giới của một đế quốc cường đại, ai không mời mà tới, vậy thì sẽ bị giết.
Binh si Đại Tùy đều kiêu ngạo, cho nên, Văn Ngoạt rõ ràng là đến đuổi giết
Lý Nhàn đấy, mà khi ông ta nhìn thấy Đột Quyết Lang kỵ xuất hiện trên
Yến Sơn mới có thể gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh giết sạch những người
kia.