Kỷ Hạo Thiên theo bản năng hỏi, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lý
Nhàn lại chậm rãi cúi đầu: - Đại đương gia nói đẩy đi, thì đẩy đi.
Thái độ của y rất khiêm tốn, khiêm tốn đến mức hành vi của Lý Nhàn
thế nào cũng tán thành. Trong ánh mắt vài thân binh đi theo Kỷ Hạo Thiên
đứng phía sau đều hiện lên một tia oán giận, tuy rằng bọn họ cố ý che giấu,
nhưng vẫn bị Lý Nhàn nhìn ra.
- Ngươi hỏi ta vì sao?
Lý Nhàn cười cười, xoay người đi hướng khác: - Bởi vì ta không vừa
mắt nó, chỉ đơn giản như vậy.
Lúc Lý Nhàn đi, không nhìn thấy ý cười trong mắt Kỷ Hạo Thiên. Nụ
cười đó tràn đầy trêu tức. Mà Kỷ Hạo Thiên cũng không thấy được thời
điểm Lý Nhàn quay đầu ý cười trên khóe miệng hắn, nụ cười đó,cũng tràn
đầy trêu tức.
Lý Nhàn đơn độc đi đến trước triền núi, nhìn xuống chân núi.
- Ta phải xây dựng một khu phòng ốc ở chỗ này, còn phải trồng lương
thực ở khối đất bằng phẳng kia.Còn phải trồng chút thảo dược, nuôi một
con chó.
Lý Nhàn chỉ vào phía trước triền núi, hăng hái.
- Nuôi chó làm gì nhỉ?
Lý Nhàn tự hỏi mình.
- Nuôi mập để thịt ăn.
Hắn tự đáp. Thanh âm rất khẽ.