- Hẳn nên là anh hùng báo thù kỳ thật là một tên lường gạt, chỉ muốn
cướp vị trí Đại đương gia này thôi. Vì thế mọi người giận dữ, đem kẻ lừa
đảo chặt thành tám khối cho chó ăn?
Hắn cười cười, cười đến không kiêng nể gì. Tuy rằng tiếng cười rất nhẹ,
nhưng rất thấu triệt.
- Đại đương gia, chuyện gì khiến ngài vui vẻ như vậy?
Kỷ Hạo Thiên đi đến trước người Lý Nhàn, thái độ khiêm tốn cung kính
hỏi.
Lý Nhàn chỉ vào đám binh sĩ đang làm việ, nói:
- Ta chỉ đang nghĩ, không biết bao lâu nơi này sẽ dựng lên thật nhiều nhà
cửa. Ngẫm lại xem, thật đúng là nhiều người lực lượng lớn. Ngàn người
cùng làm, không bao lâu trại có thể dựng xong rồi.
Hắn khoa tay múa chân ở giữa không trung một chút:
- Còn phải chặt một cây đại thụ làm cột cờ, lá cờ phải làm rất lớn, mặt
trên viết lên dòng họ Kỷ Hạo Thiên ngươi, có phải khá uy phong hay
không?
Sắc mặt Kỷ Hạo Thiên có một chút thay đổi, nhưng bị động tác cúi đầu
của y che giấu đi.
- Đại đương gia, Yến sơn trại là của ngài, các huynh đệ cũng đều là thủ
hạ của ngài, về sau không cần nói như thế nữa. Bằng không ta ở Yến sơn
cũng không còn có chỗ dung thân. Ta cùng các huynh đệ đều giống nhau,
tôn kính ngài, cũng giống như tôn kính Tôn Đại đương gia.
Lý Nhàn cười khoát tay áo nói: