- Ngàn huynh đệ này đều là ngươi mang đến đấy, là của ngươi chung
quy vẫn là của ngươi. Ta nói rồi, ta ở tại không được bao lâu, đối với cái
trại này, đối với những huynh đệ này mà nói ta chẳng qua chỉ là khách qua
đường. Có thể đưa bọn họ tới Yến sơn có một địa phương sống yên phận,
không cần lo lắng nghĩ đến ngày nào đó bị triều đình vây giết, nhiệm vụ của
ta coi như là hoàn thành. Ta cũng có chuyện cần làm, nơi này không phải là
địa phương ta nên dừng lại lâu dài.
Ngữ khí của hắn rất chân thành, đến nỗi dù Kỷ Hạo Thiên dụng tâm lắng
nghe cũng không nghe ra ý tứ dối trá nào. Y liền cứ như vậy cúi thấp đầu
hơi hơi khom người, giống như biến thành một tảng đá.
- Đại đương gia, nếu ngươi từ bỏ các huynh đệ, bọn họ sẽ rất thương
tâm.
Kỷ Hạo Thiên hít một hơi thật dài, ngẩng đầu nói:
- Ta biết Đại đương gia có lẽ thật không có hứng thú mang theo các
huynh đệ sống tạm, nhưng Đại đương gia ngươi cũng có thể suy nghĩ cho
các huynh đệ. Tôn Đại đương gia chết rồi, những người chúng ta giống như
đứa nhỏ không có mẹ. Thật vất vả mới thấy được hy vọng, ngài cũng không
thể buông tay mặc kệ.
- Đứa nhỏ không có mẹ?
Lý Nhàn bật cười nói:
- So sánh này không tồi.
Hắn cười nói:
- Nhưng ta không phải mẹ, không có sữa.