Hắn đứng lên, quét mắt nhìn biển rừng bao la, cách đó không xa mọi
người đang ở khí thế ngất trời làm việc, nói:
- Không nói dối ngươi, ta đúng là không có hứng thú làm Đại đương gia.
Con người của ta tự do tự tại đã quen, đột ngột để ta tìm thực phẩm nuôi
sống ngàn đứa nhỏ, thật khó cho ta.
Hắn đưa tay sờ soạng ở trên ngực:
- Sữa - không đủ nha.
- Vả lại, ta cùng Tôn Đại đương gia chưa từng gặp mặt, mà ngươi xem
như đệ tử cuối cùng của y rồi, nói gì thì vị trí Đại đương gia do ta ngồi cũng
là danh bất chính ngôn bất thuận. Ngươi ngồi lên, tất cả mọi người đều tâm
phục.
Hắn cười cười, có chút cảm thán nói:
- Ta thích đi nhiều một chút, hy vọng lúc còn sống thưởng thức giang
sơn gấm vóc này một lần, cũng coi như không uổng cuộc đời này rồi.
- Đại đương gia...
Kỷ Hạo Thiên mới hé miệng, đã bị Lý Nhàn đánh gãy:
- Đừng nói nữa, trở về ngươi phái người nghĩ biện pháp lập một tòa
vọng tháp ở trên sườn núi phía bên kia, vị trí kia ta đã xem qua rồi, có thể
nhìn thấy các lộ đi qua. Mặt khác, ngươi cũng phái vài người hiểu chút y lý
đi ra ngoài tìm chút thảo dược trở về, lúc ta rời đi muốn dẫn đi một ít, thuận
đường đi xem Hạ Nhược đại ca.
Hắn khoát tay áo nói:
- Ngươi đi giúp người của ngươi đi.