TƯỚNG MINH - Trang 830

Kỷ Hạo Thiên nói:

- Vâng, Đại đương gia, ta đây đi xuống trước.

Lý Nhàn ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Kỷ Hạo Thiên sau khi xoay người, trên mặt vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Nhìn bóng lưng Kỷ Hạo Thiên, Lý Nhàn khóe miệng giật giật.

- An Chi, đệ gọi chúng ta đến có chuyện gì vậy?

Mười bảy người bị Lý Nhàn gọi đến bên sườn núi, làm thành một vòng

chờ Lý Nhàn nói chuyện. Lý Nhàn vẫn ngồi ở khối đá lớn kia, nhìn mười
bảy người giống như huynh trưởng cùng sinh cùng tử với mình này.

- Từ hôm nay trở đi, chúng ta không thể lại tách ra, ra thì cùng ra, nhập

thì cùng nhập. Ăn cơm ngủ đều cùng một chỗ.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, nói rất chân thành.

Lạc Phó hơi đổi sắc mặt, dường như nghĩ tới điều gì.

- Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Phục Hổ Nô tương đối đơn giản hỏi.

Lý Nhàn cười cười nói:

- Tạm thời hẳn là không có việc gì, tuy nhiên phỏng chừng không bao

lâu nữa hắn cũng không nén được tức giận. Chúng ta chỉ cần luôn ở cùng
nhau, hắn sẽ không xuống tay được. Vừa rồi đệ lừa bịp hắn, tuy nhiên
người kia chắc hẳn sẽ không yên tâm.

- Kỷ Hạo Thiên?