- Bởi vì hắn vốn là hy vọng đệ có thể đem những binh lính này đi theo
càng xa càng tốt, tối thiểu trong thời gian ngắn không thể để cho bọn họ
biết Trương Kim Xưng không chết. Như vậy, đệ trên danh nghĩa thay Tôn
An Tổ báo thù còn có thể thống soái những người này. Mà sau khi tới được
Yến Sơn, chỉ cần trại được xây dựng xong, hắn sẽ nóng lòng. Hắn lo lắng,
thời gian lâu bọn lính sẽ quen thân phận Đại đương gia của đệ, sau này
muốn đạp đổ đệ sẽ rất khó, cũng lo lắng chúng ta ở trên Yến Sơn còn có
viện thủ khác. Một vài ngày này hắn luôn luôn tại quan sát, đệ tin tưởng,
hắn đang đợi cơ hội để hạ thủ.
Phục Hổ Nô nói:
- Ta còn chưa nghĩ ra, cớ gì hắn phải phiền toái như vậy?
Lý Nhàn mỉm cười nói:
- Hắn không điều khiển được toàn bộ mã tặc, nếu lúc ấy không đẩy đệ ra
mặt hắn sẽ không nắm chắc khiến toàn bộ mọi người đi theo hắn. Nếu đệ đã
đưa toàn bộ mọi người tới Yến sơn, hắn cũng tính thành công một nửa, hắn
chỉ cần phái vài người đi ra ngoài, ở bên ngoài cả tháng rồi trở về, sau đó
hắn ngay lập tức sẽ đứng ra, nói tin tức Trương Kim Xưng còn chưa chết,
sau đó lại lòng đầy căm phẫn lên án đệ là một tên lường gạt, lừa gạt hắn và
mọi người.
Lý Nhàn giang tay ra nói:
- Con người có đôi khi sẽ trở nên rất ngu xuẩn, nhất là khi có người cố ý
dẫn dắt họ làm những chuyện ngu ngốc. Huống chi, hắn đưa lý do báo thù
vì Tôn An Tổ? Đến lúc đó, hơn một ngàn người này phẫn nộ đủ để xé
chúng ta thành mảnh nhỏ.
Lý Nhàn bĩu môi nói:
- Hắn thì cho là như vậy đấy.